Sept 28, 2010

Rồi chúng ta chỉ còn là những kẻ xa lạ..

Sinh nhật hạnh phúc nhé.

“Tháng mười đứng giữa hoang vu..”

w autumn

“Tháng chín nhặt chiếc lá rơi
Chiếc lá cuối mùa đông thương thân tàn úa
Tháng mười đứng giữa hoang vu
Những kẻ qua đường đều mang mặt nạ
Tháng chạp lỡ chuyến đi xa
Căn gác trống không
Đôi chân buốt giá
Tháng giêng sao chưa ra hoa
Tháng ba sao không kết trái
Ngỡ ngàng đến với tháng tư
Bên hàng xóm hát hoài bản cũ
Bây giờ tháng mấy rồi hở em?…”

-không rõ nguồn-

xinê tại gia

Trong 3 buổi tối xem 6 bộ phim kinh điển, thiệt là bữa “đại tiệc” cho tâm hồn 😀

– Ponyo: version Nhật Bản của “Little Mermaid”. Mà quả tình nàng (tiên) cá nhỏ thật, mới vài tuổi thôi, lại là cá vàng nữa chứ . Nét vẽ đơn giản mà cực kỳ sống động,  đáng yêu vô cùng. Thích âm hưởng của chữ “Ponyo”. 4.3 out 5

-Red Cliff: trận Xích Bích tái hiện hòanh hòanh tráng tráng. Anh Lương Triều Vỹ đã là classic từ hồi lớp 1 coi Trương Vô Kỵ/Vi Tiểu Bảo/Thạch Trung Ngọc/Tiểu Ngư Nhi bản 1980’s, anh Kim Thành Vũ cực kỳ đẹp trai (mà đóng vai Khổng Minh @_@ wondering Khổng Minh thiệt có đẹp zậy hôn), và cả nàng Tiểu Kiều tao nhã diễm lệ ( hóa ra thích phim là zì người đẹp thôi xao). Đây là theatrical version công chiếu ở Mỹ, thu gọn còn có 2.5 hours từ bản original gồm 2 phần tổng cộng 5 hours chiếu ở Châu Á. Tuần sau mướn cả 2 phần về coi cho đã. 4.5 out of 5

-Life is Beautiful: phim Ý về trại tập trung Do Thái dưới thời Nazi. Đây là bộ phim tuyệt nhất trong số tất cả đã xem ngày hôm qua, hoặc là ever. Không biết viết review , sợ chỉ làm hỏng cảm xúc của 1 tuyệt phẩm. Highly recommended. 4.8 out of 5.

-The Pianist: 1 phim khác về người Do Thái thời WWII.  Đương nhiên là do cảm xúc mạnh từ Life is Beautiful nên cả gan mở bộ phim này lúc 11:30 p.m coi đến hơn 2 a.m trong khi sáng hôm sau có bệnh nhân lúc 7:30 => @_@ cả ngày nay mắt giống gấu trúc thế này. Phim khá, nhưng có lẽ do bị lu mờ sau Life is Beautiful và cuộc sống nhọc nhằn của 1 người Do Thái trưởng thành ko làm rung động người ta được bằng hình ảnh và tình yêu của 1 người cha và 1 đứa bé trong trại tập trung. Anyway, 3.8 out of 5.

– Sleepless in Seattle: ko bíêt mình nghe cái phrase này quoted bao nhiêu lần từ bao nhiêu người nữa, mà lại hòan toàn ignorant đến độ tưởng nó là 1 bài hát (mà dám có 1 bài hát thế chăng :P) Cho nên khi thấy tựa phim là nhảy vô xem liền, during lunch time giữa 2 cuộc hẹn bệnh nhân (liều mạng tập 2). Phim rất rất lãng mạn, có cái cười hóm hỉnh và chút buồn buồn rất nhẹ. Cốt truyện khá kinh điển (ý là cũng thường thôi í) nhưng có lẽ do 2 tài năng gộc Tom Hanks và Meg Ryan diễn rất tuyệt (cộng chú nhóc vai con trai Hanks) và họ nhìn rất rất hợp nhau mặc dù chỉ thực sự literallyđứng cạnh nhau vài phút trong toàn bộ phim. Nghe danh đã nhiều, hôm nay mới xem Meg diễn lần đầu, thích cô vô cùng. Highly recommended too . 4.4 out of 5.

– Forrest Gump: hẳn ai cũng từng xem, hoặc ít nhất nghe nói về. Nghe mẹ mình khen và kể phim mãi đến độ mặc dù chưa coi đã thấy quen thuộc đến độ làm biếng coi lại. Nhưng do quá hâm mộ anh Hanks thời trẻ (tóc còn xoăn và đầu chưa hói mấy, mặt mũi bụ bẫm đáng yêu) nên làm tới luôn phim này. Coi xong thở cái phù, may mà cuối cùng cũng dẹp bớt cái sự lười để tận mắt thưởng thức. Nổi bật là diễn xuất của Hanks + bản thân nhân vật Gump. Có lẽ top off đọan review này bằng lời của một nhà phê bình: “I’ve never met anyone like Forrest Gump in a movie before, and for that matter I’ve never seen a movie quite like Forrest Gump. Any attempt to describe him will risk making the movie seem more conventional than it is..[Hanks’] performance is a breathtaking balancing act between comedy and sadness, in a story rich in big laughs and quiet truths….what a magical movie.” Quite agree với bác này nên ko dám xen thêm lời bình luận lẹt đẹt nào của mình nữa. 4.6 out of 5.

Bây giờ thì đang muốn xem bộ phim thứ 3 cho tối nay, mà gần 12g đêm ròai làm xao đây?  Tự dưng đang làm mọt sách chuyển thành nghiện xinê  T__T

Mai tấn công sang Hollywood thập niên 50, 60 với Cary Grant, Audrey Hepburn, Humphrey Bogart. Ráng đi ngủ thoai, mai lại khoan nhầm răng của bịnh nhưn thì chết 😛

‘Til the day I ‘ll let you go

”Hi

how have you been

i missed you..”

‘Til we say our next hello..

unfinished

Lục lại những dòng viết cũ. Ngạc nhiên nhận ra mình cũng từng tập tành làm thơ con cóc, mà đáng ngạc nhiên hơn là làm lúc đang hạnh phúc ấm êm bên một người (kể như là) ko lãng đãng như ta. Những dòng ngờ nghệch chưa bao giờ hòan thành, và rồi chẳng còn kịp …

Có một cô nhỏ

Không biết làm thơ

Vì nhớ người ta nhiều

Nên tập tành viết những dòng vần điệu…

Viết rằng

Khi gió thổi qua những ngày không nắng,

Em ngồi dưới tàng cây xanh rì
nhớ anh

Và đếm miên man những giờ còn lại

Để gặp mặt nhau

trong khỏanh khắc

Ngày xanh tươi đẹp

Của những buổi mặt trời mùa hè rạng rỡ

Sẽ đi qua

Tuổi trẻ rồi trôi về đâu

Những dòng vần-điệu-chưa-phải-là-thơ

Viết tặng anh muộn màng một ngày mưa nhẹ.

Ngừơi ta bảo khi yêu con người hóa lãng mạn

Còn em chỉ thêm rụt rè

Và loay hoay với những điều muốn nói

Không thốt thành lời

Yêu anh..

Nhiều..có lẽ chưa nhiều lắm

Nhưng biết rằng thích mỉm cười

Khi chợt nghĩ đến nụ cừơi của anh

Và một ngày đông buốt giá

nghe giọng nói đầm ấm bên tai.

Mẹ bảo chúng ta là trẻ con

ừ thì mình sẽ cùng lớn

còn gì tuyệt hơn nữa anh nhỉ

khi..ừ thì chúng ta sẽ nắm chặt tay

và cùng nhìn năm tháng trôi qua

..”

(Philadelphia- Fall 2008)

“All I want is to grow old with you…

to watch our life unfold,

our dreams, one by one, come true…” – Renee Duvall